Vài đạo bóng đen tựa như những làn khói xanh ẩn núp mà đến.
Chỗ ở của Đế Quốc học viện.
Sau khi đám tiền bối Nghiêm Liệt đi, trong phòng chỉ còn lại tàn binh
bại tướng.
Giá Hiên Mặc Viêm chậm rãi tỉnh lại từ trong hôn mê, nhìn 3 vị trưởng
bối bao gồm phụ vương hắn không có ở đây, sắc mặt hắt liền đen giống như
đáy nồi.
“Đừng có đen mặt mà, Hạo Tàng quốc vương nói rất đúng, đại trượng
phu phải co được dãn được.” Liễu Dục Thần suy nghĩ hồi lâu cũng chỉ nghĩ
ramột câu như vậy.
Chỉ càng làm cho sắc mặt Giá Hiên Mặc Viêm đen thêm.
Tân Thần Tinh mỉm cười nói: “Ngươi đừng lo lắng, có lẽ…”
“Vù.” Ngay lúc Tân Thần Tinh vừa mở miệng, trong bóng đêm đột
nhiên có một luồng kiếm khí vô hình phá không mà vào, bắn thẳng đến Lạc
Vũ.
Lạc Vũ vốn quay mặt về hướng cửa, lúc này vừa vặn phát hiện.
Sắc mặt lập tức trầm xuống, nghiêng người né tránh.
Đồng thời thân hình di động như tia chớp, xông về phía trước hai bước,
nắm lấy Lý Huyền đang tựa người trên cửa, trở tay ném về phía giường Giá
Hiên Mặc Viêm.
Một tay kia mạnh mẽ cầm lấy một thanh kiếm sắc bén treo trên vách
tường làm đồ trang trí, một kiếm quét ngang chỉ hướng đông nam, liên tiếp
chém hai cổ vô hình kiếm khí đang vọt về hướng Giá Hiên Mặc Viêm.