Đồng thời dưới chân trượt tới, qua 3 chiêu kiếm, người nàng đã ngăn ở
trước giường Giá Hiên Mặc Viêm.
Mà Liễu Dục Thần, Giá Hiên Ly vẫn còn chưa có phản ứng kịp.
Kiếm khí vô hình bay lên, trước mắt loáng thoáng hiện lên hắc khí.
“Hắc ảnh nhân.” Năm ngón tay cầm lấy trường kiếm của Lạc Vũ căng
thẳng: “Dám đến đây đánh lén.” (*Người bóng đen hôm trước)
Ngoài phòng, bóng đen khẽ lướt, thân hình cực kỳ quỷ mị, tốc độ lại cực
nhanh, cực tàn nhẫn, như là muốn đem Lạc Vũ ngã té chết ở bên trong.
Hoặc giống như là muốn dụ Lạc Vũ ra ngoài.
Hắc khí dày đặc, thế tới hung mãnh cực kỳ.
Trường kiếm trong tay Lạc Vũ múa thành một đoàn bông tuyết dần dần
phiêu tán, thân hình bay tới bay lui trong phòng, cũng không ra khỏi cánh
cửa nửa bước.
Có thể nói nơi này có thể miễn cưỡng tính nàng là một cao thủ, nếu nàng
ra ngoài, đám người Giá Hiên Mặc Viêm, Liễu Dục Thần, Giá Hiên Ly phải
làm sao bây giờ.
Trong lúc nhất thời, sát khí bay lên mãnh liệt mà nhanh như thiểm điện.
Lạc Vũ đột nhiên bị đánh lén.
Ở bên này, Vân Thí Thiên vốn đã cùng Yến Lâm đi xa, đột nhiên lại
dừng bước nói: “Ngươi đi trước đi.” Dứt lời xoay người đi về hướng Lạc
Vũ đang ở.
Người của ẩn tộc nhằm vào Lạc Vũ, nếu đã có tin tức của ẩn tộc thì nên
gọi Lạc Vũ cùng nhau đi.