Mi sắc Vân Thí Thiên lãnh đạm, hai tay vẫn còn thu lại trong ống tay áo
còn chưa có rút ra, Lạc Vũ cũng đã chắn trước mặt hắn rồi.
Mà hai người Giá Hiên Mặc Viêm và Lý Huyền bị Lạc Vũ ném cho
Nghiêm Liệt, hắn xoay người không tiếp được, hai người kia “bịch” một
tiếng rơi thẳng xuống đất, “sao bay đầy trời trên trán”, vật vờ trước người
Nghiêm Liệt.
Bóng đen đang tấn công Nghiêm Liệt thấy vậy, lập tức chuyển hướng bổ
kiếm về phía Giá Hiên Mặc Viêm.
“Hả…” Liễu Dục Thần và Giá Hiên Ly lao ra từ trong phòng nhất thời
cực kỳ hoảng sợ.
Song, ngay lúc chỉ mành treo chuông, Tân Thần Tinh vẫn bị coi như ẩn
hình nhân nãy giờ, thấy Phi Vũ quốc vương đang từ xa đi tới, nàng ta liền
mạnh mẽ nhảy vọt về hướng Giá Hiên Mặc Viêm. Trực tiếp nhào vào trên
người hắn.
Một kiếm đâm vào vai, trước mặt mọi người Tân Thần Tinh thay Giá
Hiên Mặc Viêm cản một chiêu này của hắc y nhân.
Giá Hiên Mặc Viêm tự tay ôm lấy Tân Thần Tinh phun một ngụm máu
tươi, nhưng ánh mắt hắn lại nhìn về phía Lạc Vũ đang đứng chắn trước
người Vân Thí Thiên.
Trong mắt hắn hiện lên lửa giận hừng hực không thể che giấu được.
Hắn bị thương nặng, mà nàng cư nhiên không để ý đến hắn, chạy tới
trước mặt tím tôn vương giả ngăn cản địch nhân, Vân Thí Thiên nhưng là
cao thủ có võ công cao nhất trong tất cả mọi người bọn họ a.
Như vậy gọi hắn làm sao mà chịu được, sao mà chịu được đây.