Cứ tưởng rằng còn phải đợi tới nửa năm sau Phi Vũ quốc vương mới
đồng ý cho nàng hồi hôn theo thỏa thuận lúc đầu chứ.
Lúc này không biết Giá Hiên Mặc Viêm trúng cái gì gió, cư nhiên thốt ra
một câu thoái hôn.
Hoàn mỹ, được giải thoát, sảng khoái hả.
Mặc dù nàng vẫn không xem hôn ước này là chuyện đại sự gì, bất quá
nếu được giải trừ, tâm lý đương nhiên thấy thoải mái rồi.
Thành giao, hai chữ dứt khoát lưu loát.
Giá Hiên Mặc Viêm nghe vậy, trên đỉnh đầu loáng thoáng bốc lên ngọn
lửa màu đỏ, cơ hồ có thể thấy nó khói bốc lên từ trên đỉnh đầu hắn.
Một chút lưu luyến cũng không có, một điểm chần chờ cũng không có
nốt.
Cứ như vậy nhanh nhẹn đồng ý lời nói của hắn.
Con mẹ nó, con mẹ nó, con mẹ nó…
Trong nháy mắt Giá Hiên Mặc Viêm tức giận cơ hồ toàn thân cũng phát
run.
Đêm tối tĩnh lặng, ánh mắt của mọi người ở đây đều tập trung tại trên
người Giá Hiên Mặc Viêm cùng Lạc Vũ.
Mà đám người ẩn tộc có ý định dùng kế điệu hổ ly sơn tối nay, muốn dụ
Vân Thí Thiên đi xa, để dễ bề mang Lạc Vũ đi, vừa thấy chuyện bại lộ, Vân
Thí Thiên cư nhiên lại đứng cùng một chỗ với Lạc Vũ không nói, hiện giờ
đám người Nghiêm Liệt, Phi Vũ quốc vương, Hạo Tàng quốc vương cũng
đều tập trung lại đây.