“Ta muốn hồi hôn.” Giá Hiên Mặc Viêm phẫn nộ rồi.
Thanh âm cuồng nộ quanh quẩn trong bóng đêm, điên cuồng vọt thẳng
tới cửu thiên.
Mọi người ở đây nhất tề sửng sốt.
“Cái gì?” Người đầu tiên có phản ứng là Phi Vũ quốc vương, mạnh mẽ
đề cao thanh âm.
Cùng khắc, Vân Thí Thiên vẫn thu hai tay trong ống tay áo, đột nhiên
vung tay áo bào màu đen về phía trước.
Một tia sáng màu tím thoáng hiện.
Hai người thuộc ẩn tộc ở phía trước, bị Vân Thí Thiên phất ống tay áo
một cái liền văng mạnh ra ngoài.
“Tốt lắm.” Lần đầu tiên Vân Thí Thiên rất hài lòng nhìn về phía Giá
Hiên Mặc Viêm.
Mà Lạc Vũ ở trước người hắn cầm kiếm cũng xoay người lại.
Hai mắt chống đôi mắt màu đỏ và khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo vì phẫn
nộ của Giá Hiên Mặc Viêm.
Nàng vẫn còn chưa hiểu rõ tại sao Giá Hiên Mặc Viêm lại đột nhiện thốt
ra một câu như thế.
Nhân tiện nháy mắt một chút, gật đầu mỉm cười, dứt khoát lưu loát nói:
“Thành giao.” (*thỏa thuận đã được 2 bên đồng ý)
Giá Hiên Mặc Viêm hồi hôn, nàng thật sự muốn có cơ hội này cũng tìm
không thấy nha.