ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 362

“Tuy nó không đáng giá, nhưng đây là quà sinh nhật phụ thân tặng ta.”

Lạc Vũ nhẹ giọng nói bên tai Vân Thí Thiên.

Vân Thí Thiên không hề nói những lời dư thừa, chỉ bá đạo ôm lấy thắt

lưng Lạc Vũ, cúi đầu xuống, trân trọng hôn Lạc Vũ.

Những thứ quý giá gì đó, hắn có nhiều, chiếc nhẫn sinh nhật Lạc Vũ, tốt

lắm, hắn thích.

“Từ hôm nay trở đi ngươi là hôn thê của bổn tôn, ai dám sinh sự với

ngươi, đừng trách ta xuống tay vô tình.”

Dừng lại nụ hôn, Vân Thí Thiên ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh đảo qua

Diệp vương vẫn còn đang rung động và Giá Hiên Mặc Viêm càng thêm
phẫn nộ, lạnh sát cực kỳ.

“Không dám, không dám…”

Lúc này, đám người Hạo Tàng quốc vương đâu dám nói một chữ

“không”.

Tất cả thái độ khiêm nhường, giống như người hầu gặp chủ tử, ở đâu ra

còn nửa điểm khí chất quốc vương.

Vân Thí Thiên rất hài lòng, ôm thắt lưng Lạc Vũ, áo bào hướng về phía

Giá Viên Mặc Viêm phất một cái.

Chỉ thấy trong bóng đêm, quanh thân Giá Hiên Mặc Viêm chợt lóe sáng,

hắc khí loáng thoáng trên người hắn lập tức tiêu tán.

Vân Thí Thiên ôm Lạc Vũ bước đi trong bóng đêm.

Bóng đêm uyển ước, ánh trăng sáng triền miên, xa xa truyền đến.

“Vậy là đã đính ước rồi hả?”