Chiếc nhẫn này sao lại quý trọng như thế, nó là đại biểu cho Vân Thí
Thiên, này…
“Tín vật.” Vân Thí Thiên cau mày, hắn đã nói ba lần rồi.
Hắn muốn nói đến lần thứ 4.
Lạc Vũ nhìn Vân Thí Thiên, thần sắc nàng không ngừng biến đổi trên
mặt, đến cuối cùng lại chỉ toát ra một câu: “Ta không có món nào đáng giá
như vậy.”
Vân Thí Thiên nghe vậy nhíu nhíu mày.
Ngón tay đưa đến cổ nàng ngéo một cái, lấy ra một sợi dây chuyền thiếp
thân của Lạc Vũ. (*vẫn luôn mang trên người)
Nói về sợ dây chuyền này, nó cũng chỉ là một sợi dây chuyền bằng bạc
bình thường, mặt dây chuyền là một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn đen thui,
nhìn qua như hòn đá, là chiếc nhẫn tương đối bình thường.
“Cứ lấy cái này.” Vân Thí Thiên nhìn chiếc nhẫn trước mắt rất hài lòng.
Nhẫn đổi lại nhẫn, bất quá chỉ là một tín vật, chọn cái này là tốt rồi.
Lập tức, Vân Thí Thiên định cắt đứt sợi dây chuyền, lấy nhẫn ra đeo.
“Là quà của cha ta, không cho làm đứt.” Lạc Vũ vội vàng cấp bách rống
lên.
Vân Thí Thiên trừng mắt nhìn Lạc Vũ: “Đeo vào.”
Bị trừng mắt, Lạc Vũ bất đắc dĩ cười khẽ, tiếp nhận vòng cổ trong tay
Vân Thí Thiên, kiễng chân đeo vòng cổ vào trước ngực Vân Thí Thiên.