ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 359

Mà ngay lúc này, hắn nhìn thấy Lạc Vũ ngây ngốc nhìn hắn, cảm giác

càng tốt hơn.

“Ta mới 14 tuổi.” Lạc Vũ lấy lại tinh thần nói.

“Ta mặc kệ ngươi bao nhiêu tuổi, nhanh lên một chút, đưa tín vật.” Vân

Thí Thiên bá đạo không giảm.

Chỉ cần là Quân Lạc Vũ, mặc kệ nàng mấy tuổi, cũng không là vấn đề.

Lạc Vũ nhìn Vân Thí Thiên bá đạo, thấy rõ ràng sự kiên quyết trong mắt

hắn.

Hắn thật sự nghiêm túc, hắn không phải chỉ là tùy tiện nói ra.

Trong lòng Lạc Vũ nhất thời ba đào mãnh liệt, cảm giác này, cảm giác

này?

Mặc dù hành động hắn rất đường đột, nhưng tuyệt đối không phải nói

cho có lệ mà thôi.

Mặc dù người này hẳn là hoàn toàn không hiểu yêu và được yêu là như

thế nào, nhưng là, nhưng là…

Lạc Vũ cúi đầu, nhìn chiếc nhẫn trong tay, nhẹ nhàng giương lên khóe

miệng: “Nhìn qua cũng có chút giá trị nhỉ.”

“Bịch.” Diệp vương vừa mới tỉnh lại nghe câu này, một đầu đâm tới núi

giả bên cạnh.

“Ly Hỏa Lưu Ly giới chỉ, hiệu lệnh ngàn ngàn vạn vạn thần dân Vọng

Thiên Nhai, là đại biểu cho Vọng Thiên quân vương vô thượng uy nghiêm,
thấy nhẫn như thấy ma tôn đích thân tới, trong thiên hạ, ai dám coi rẻ, ai
dám không tuân, có chút giá trị… Có chút giá trị…”