Diệp vương nghe câu này xúc động thật là muốn có ý tưởng muốn đâm
chết a.
Lời vừa nói ra, sắc mặt Nghiêm Liệt cùng Hạo Tàng quốc vương liền
khẩn trương lên.
Mặc dù bọn họ không nhận ra cái gì Ly Hỏa Lưu Ly giới chỉ, càng thêm
không nhận ra Vân Thí Thiên, nhưng là Vọng Thiên Nhai, Vọng Thiên
quân vương, ma tôn…
Người nọ là đứng ở trên đỉnh trong toàn thiên hạ.
Vốn là truyền thuyết, vốn là thần thoại, là các tiểu quốc thấp kém của
bọn hắn không thể so sánh.
Khó trách lại coi rẻ bọn họ như thế.
Khó trách lại nhìn bọn họ như con kiến hôi.
Vọng Thiên quân vương, Vọng Thiên quân vương… Trời ạ, cuộc đời
này của bọn họ sao mà may mắn thế, được gặp nhân vật cao nhất trong
truyền thuyết.
Nhưng là, bọn họ cũng cảm thấy bi ai, cư nhiên đối diện lại không biết,
rất không để ý Vân Thí Thiên một đoạn thời gian.
Ô, Hạo Tàng quốc vương cũng có xúc động muốn chết a.
Về phần đám người trên mặt đất Giá Hiên Mặc Viêm, Lý Huyền, lại chỉ
kinh ngạc về vẻ mặt của Diệp vương và Hạo Tàng quốc vương mà thôi.
Bọn họ còn không biết về vị cao nhất tồn tại này.
Mà Lạc Vũ nghe Diệp vương nói, sắc mặt cả kinh ngẩng đầu nhìn Vân
Thí Thiên: “Quý trọng như vậy … Ngươi…”