Tayvươn ra vỗ vỗ gương mặt Lãnh Vô Quy: “Con người của ta ghét nhất
bị người khác uy hiếp, bây giờ nói cho ta biết, ai là người chủ mưu sau lưng
ngươi, nếu không…”
Khóe miệng Lạc Vũ giương lên mỉm cười, rất ưu nhã mà thong thả nói:
“vết thương của Phong Vô Nhai ngươi biết rất rõ, gân mạch hắn ta đứt từng
khúc, muốn chết không được, muốn sống không xong, ta rất thích ý dùng
phương pháp tương tự đối với ngươi nga.”
Nét mặt mỉm cười ưu nhã, nhưng ngữ khí lại âm trầm lãnh khốc cực kỳ.
Dám động thủ đến người nhà của nàng, nàng tuyệt đối không tha.
Lời này vừa nói ra, Tiểu Ngân vẫn đứng trên đầu vai nàng, cư nhiên
giương lên tiểu móng vuốt đang ôm ngực, bắt đầu niết thành nắm tay.
Đồng thời, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra hàm răng trắng sắc nhọn.
Uy hiếp, là tuyệt đối uy hiếp.
Là một con ma thú nho nhỏ uy hiếp.
Trên lôi đài địa lạnh không có về kinh hãi rồi.
Dưới lôi đài, Lãnh Vô Quy cảm thấy kinh hãi.
Tên Tiểu Ngân này thật biết cách chơi đùa, thật tốt chơi đùa, thật là một
con ma thú có nhân tính, Lạc Vũ này làm sao mà tìm được nó cơ chứ? Hắn
cũng muốn có một con đây.
Gió bay tứ phương, không khí yên tĩnh.
“Ta… Ta…” Lãnh Vô Quy biết những lời Lạc Vũ là thật, thanh âm khàn
khàn, đứt quãng thể hiện chủ nhân của thanh âm này hoảng sợ vạn phần.