“Hô.” Mà ngay lúc Lãnh Vô Quy chuẩn bị mở miệng.
Trong nháy mắt, đột nhiên toát ra những làn khói đặc cuồn cuộn bốn
phía trong khoảng sân rộng, từ bốn phương tám hướng túa ra dầy đặc sương
trắng.
Tốc độ lan cực nhanh, cơ hồ chỉ một cái chớp mắt đã lan xa ngàn dặm.
Chung quanh lôi đài vốn là các học trò chật ních chen chúc nhau xem
trận đấu, đột nhiên lại bị bao phủ bởi sương trắng, không nhìn thấy bất cứ
gì.
Nhất thời, hiện trường bắt đầu trở nên náo loạn tứ phía.
“Nhìn không thấy rồi…”
“Ngươi đừng đẩy ta, hả…”
“Đây là chuyện gì xảy ra? Cứu mạng, cứu…”
Sương trắng tràn ngập, cuồn cuộn mà đến bao phủ hết thảy.
Đám người Hạo Tàng quốc vương ngồi trên đài cao bạch ngọc, trong
nháy mắt ngẩn người, sau đó đột nhiên nhất tề đứng lên, hét lớn lên tiếng.
“Không nên náo loạn, trấn định, trấn định…”
Nơi đây sợ rằng tập trung trên cả ngàn học trò của Hạo Tàng quốc và
Phong Lâm quốc.
Dưới tình huống chật chội như thế, lại dẫn đến rối loạn sẽ có rắc rối lớn
cho mà xem.
Ngay khi biến cố xảy ra, trên lôi đài Lạc Vũ cũng chú ý tới tình huống
này, nàng lập tức ngẩng đầu, cau mày quan sát 4 phía.