ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 387

Sương trắng cuồn cuộn, trong nháy mắt cơ hồ sẽ tràn đến nơi nàng đang

đứng.

Có người động tay động chân, có biến.

Hai mắt Lạc Vũ đột nhiên trầm xuống, mà ngay lúc này đôi mắt sắc bén

của nàng thấy được xa xa trong màn sương trắng có vài đạo ánh sáng màu
lam chợt lóe lên, phá không bay thẳng về phía Vân Thí Thiên.

Lam tôn? Sắc mặt Lạc Vũ đột nhiên biến đổi.

Mục tiêu của người đến lần này là Vân Thí Thiên?

Lạc Vũ lập tức xoay người định nhảy xuống lôi đài.

“Hoảng cái gì.” Mắt thấy động tác của Lạc Vũ, Vân Thí Thiên vẫn đứng

phía dưới lôi đài lạnh lùng quát một tiếng, đôi tay vẫn giấu trong ống tay áo
vẫn không hề có dấu hiệu nhúc nhích.

Lạc Vũ nghe vậy liền ngước mắt lên, bởi vì nàng đứng trên lôi đài cao,

nên liền thấy Yến Phi và Yến Lâm đang đứng phía sau Vân Thí Thiên nhảy
ra, đang phi thân trên đỉnh đầu đám học trò phía dưới bay vụt đến.

Bọn họ vừa khéo đến đây báo cáo tin tức, không ngờ gặp được chuyện

này.

Lạc Vũ thấy Yến Phi và Yến Trần vừa tới, có tam đại cao thủ lam tôn là

Yến Trần, Yến Phi, Yến Lâm ở đây, đám lam tôn kia không đủ gây uy hiếp.

Lập tức, trong lòng nhẹ nhõm xuống.

Mà ngay lúc nàng vừa buông lõng tinh thần, sương trắng đã tràn ngập

bao phủ tất cả không gian to lớn nơi đây.