Ba người Yến Lâm, Yến Trần, Yến Phi đã vây quanh người Vân Thí
Thiên, dưới chân họ là 3 cỗ thi thể.
Bọn người này mặc dù là lam tôn, nhưng chỉ ở cấp bậc bình thường.
Dùng khí tức che dấu thân pháp hư ảo, làm cho người ta nghĩ lầm bọn
họ vốn là lam tôn cao thủ, nhưng thật ra bọn họ chỉ là những nhân vật nhỏ
mà thôi.
Sương trắng tan hết, Vân Thí Thiên vẫn đứng một chỗ không nhúc
nhích, nhưng đôi mắt lại chậm rãi trầm xuống.
Trên lôi đài, không có một bóng người.
Không có Lãnh Vô Quy, cũng không có Lạc Vũ.
Biến mất, ngay tại khi đám người lam tôn đột kích, sương trắng tràn lan
đã biến mất.
Trong mắt Vân Thí Thiên bắt đầu lưu động sát khí.
Cư nhiên một mình đuổi theo cừu nhân, cư nhiên không nói cho hắn một
tiếng…
Mà lúc này, ở phía sân rộng xa xa, sau khi đã trải qua đấu trang tư tưởng
kịch liệt.
Giá Hiên Mặc Viêm vẫn luôn đau đầu giằng co giữa đi xem và không đi
xem trận đấu, hắn rốt cục thuyết phục chính mình kéo tấm thân bị thương
tổn nặng nề đến đây, hắn muốn xem Lạc Vũ làm sao đánh bại được Lãnh
Vô Quy.
Kết quả, hắn bỏ mặc Tân Thần Tinh vì mất máu quá nhiều vẫn còn đang
hôn mê, không chiếu cố nàng ta mà mạnh mẽ kéo lê thân thể bị thương,
mặc dù hắc khí trong thân đã tiêu tán, mất một lúc lâu đã đi đến lôi đài rồi.