ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 391

Nhưng tất cả đã muộn, biến cố đã xảy ra.

Không thấy Lạc Vũ, Nàng biến mất?

Này… Đây là ý gì đây hả…

Giá Hiên Mặc Viêm đen mặt.

Mọi người phía dưới lôi đài đã thanh tỉnh lại từ trong hỗn loạn, lại kinh

ngạc trợn mắt há hốc mồm nhìn lôi đài trống trơn không một bóng người.

Người đâu, 2 nhân vật đang quyết đấu đâu rồi?

“Chủ nhân, người xem kìa.” Yến Trần phục hồi tinh thần lại, đột nhiên

tiến về phía trước vài bước, đứng trước mặt Vân Thí Thiên vẫn đang hừng
hực nổi giận, một ngón tay đưa ra chỉ về hướng lôi đài.

Đám người Yến Lâm, Yến Phi lập tức nhìn lại.

Chỉ thấy trên lôi đài, Tiểu Ngân đang hết sức kiêu ngạo vung đầu, bộ

lông màu bạc bay lên.

Tiểu móng vuốt hướng về phía đám người Vân Thí Thiên ngoắc một cái.

Sau đó, xoay người, tia chớp màu bạc bay qua, chạy vọt về phía trước.

Vân Thí Thiên thấy vậy, lửa giận trong lòng có chút tiêu tan.

Lạc Vũ vẫn còn biết để lại Tiểu Ngân dẫn đường cho hắn.

Lại biết thông báo cho hắn hướng đi của nàng, xem ra nàng cũng không

có quá phận đến nỗi làm cho hắn phải phát hỏa.

Lập tức, Vân Thí Thiên cùng Yến Lâm, Yến Phi, Yến Trần, một chuyến

bốn người, đi theo Tiểu Ngân, phi thân như bay đuổi theo phương hướng
Lạc Vũ biến mất.