Bên kia, đám người Nghiêm Liệt tự nhiên cũng nhìn thấy động tác của
Tiểu Ngân.
Muốn chạy đuổi theo, nhưng kết quả lại phát hiện bất luận là Tiểu Ngân
hay đám người Vân Thí Thiên đều có tốc độ mà bọn họ có mơ tưởng cũng
không theo kịp.
Trong lúc nhất thời, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, đứng tại chỗ.
Đại hội 3 nước trao đổi là một mãnh im lặng đến quỷ dị.
Mà lúc này, trên bầu trời mây đen càng trở nên dầy đặc.
Không khí trầm thấp cơ hồ làm cho trái tim con người ta buồn bực, phát
hoảng.
Rất có điểm, làm cho người ta có cảm giác mưa gió dục đến.
Chạy ra khỏi sương mù dày đặc, Lạc Vũ đuổi theo tốc độ cực nhanh của
người ẩn tộc, một đường bay đi.
Chỉ trong một thời gian ngắn, bọn họ đã cách xa hiện trường đại hội 3
nước trao đổi, bay về hướng vùng ngoại ô của kinh thành Hạo Tàng quốc.
Tốc độ nhanh như thiểm điện, một trước một sau, cứ thế mà đi.
Tốc độ của ẩn tộc thật sự là nhất lưu, cho dù khinh công Lạc Vũ tốt đến
cỡ nào cũng chỉ có thể duy trì tư thế một trước một sau, không thể nào chạy
song song theo được.
Mi sắc Lạc Vũ trầm xuống, tốc độ người này thật nhanh a, hoàn toàn
vượt xa Lãnh Vô Quy.
Ngay lúc Lạc Vũ còn đang ầm thầm mắng trong bụng.