“Chậm.”
Ngay lúc mọi người đang hỗn loạn, một đạo thanh âm dễ nghe đột nhiên
vang lên.
Lạc Vũ nằm trên mặt đất chậm rãi mở mắt, thấy được những người
trước mắt đang lòng nóng như lửa đốt.
Đối diện với nàng là một nam nhân.
Một thân long bào màu đen, đỉnh đầu đội bạch ngọc châu quan, tướng
mạo cùng Tân Thần Tinh có hai phần tương tự, không cần suy nghĩ nhiều
Lạc Vũ cũng đã xác định, người này là Phong Lâm quốc vương.
Không để ý đến khuôn mặt cứng ngắc của Phong Lâm quốc vương, Lạc
Vũ vừa khởi động thân mình, vừa nhìn sang phương hướng nam tử có
giọng nói khàn khàn.
Một thân hắc bào, dung mạo cực kỳ gầy yếu, nhìn qua có chút không tốt,
khoảng trên dưới 50 tuổi.
Lúc này, Lạc Vũ vừa nhìn qua, khuôn mặt vốn dễ nhìn lập tức càng
thêm hỗ thẹn.
Ánh mắt căm tức lập tức nhìn sang người của ẩn tộc như muốn hỏi:
không phải đã hôn mê rồi sao?
Người của ẩn tộc cũng hoang mang, nàng không phải đã hôn mê rồi sao,
đây là có chuyện gì xảy ra?
Lạc Vũ đang hôn mê đột nhiên tỉnh lại, làm cho 2 người kinh ngạc vạn
phần, rõ ràng nàng đã bất tỉnh rồi mà, điều này sao…
“Trung cấp dược sư, xem ra chúng ta đã đánh giá thấp ngươi.” Ngay lúc
biến cố xảy ra, một thanh âm già nua đột nhiên vang lên, hấp dẫn tầm mắt