bay bay.
Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Vân Thí Thiên.
Bàn tay Lạc Vũ đang nắm lấy tay Vân Thí Thiên lại càng ngày càng
chặt.
Chỉ sợ rằng đằng sau vẻ xinh đẹp kia là chân tướng tàn khốc mà thôi.
Lạc Vũ không quấy nhiễu Vân Thí Thiên dẫn đường, nàng chỉ yên lặng
đi sát theo sau.
Xuyên qua thảo nguyên mênh mông, đi qua thác nước chảy róc rách,
lướt qua núi cao hùng vĩ, cuối cùng tiến vào một cung điện trên đỉnh núi
cao.
Nếu không biết trước mắt chính là ảo giác, Lạc Vũ cơ hồ tưởng rằng
nàng đã trèo non lội suối tới nơi thế ngoại đào nguyên này.
Bình tĩnh đứng vững trước cửa cung điện nguy nga, Vân Thí Thiên
chậm rãi vươn tay đẩy ra cửa cung rất nặng này.
Hạc tiên kêu to, phượng hoàng giương cánh.
Kỳ lân uống nước bên cạnh ao, cự long bay lượn tùy ý trong phòng.
Lạc Vũ há hốc miệng, ảo giác này…
“Trong lòng nghĩ muốn cái gì, nó sẽ xuất hiện cái đó, đừng nghĩ gì cả.”
Thanh âm Vân Thí Thiên truyền đến bên tai, hết sức nghiêm túc.
Lạc Vũ nghe vậy, nhãn châu chuyển động một chút, lấy lại bình tĩnh,
trong lòng không nghĩ gì nữa. (*con ngươi => người ta hay ví đôi mắt tròn
như hạt nhãn đó mà)