ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 445

Lập tức, tất cả cảnh vật xinh đẹp trước mắt cũng biến mất, chỉ còn lại

nguyên bản hình dạng thâm cung dưới mặt đất.

Lạc Vũ không nói gì, chẳng lẽ sâu trong nội tâm nàng muốn thành tiên,

cho nên mới thấy cảnh vật xinh đẹp như vậy.

“Đi xuyên qua cửa cung phía trước, ảo giác sẽ biến mất, đi theo sát ta.”

Vân Thí Thiên lại nắm chặt tay Lạc Vũ.

Lạc Vũ không có đáp lời, chỉ tăng thêm sức nắm lấy tay hắn.

Hai tay nắm chặt, dùng sức cơ hồ làm đau đớn da thịt.

Cả hai dìu dắt nhau đi vào thâm cung.

Trong lòng trống rỗng, không nghĩ bất cứ chuyện gì.

Cung điện nguyên thủy, trống trải mà tịch liêu, cái gì cũng không có.

Muốn đi xuyên qua nó, nhìn qua có vẻ đơn giản.

Lạc Vũ vốn không có lòng tham, tới nơi này lại càng không có bất cứ

dục vọng gì, mỗi bước đi qua không gặp một trở ngại nào, như một vị quân
tử thong thả đi dạo.

Qua cánh cửa cung điện là vào đến điện thờ, đứng phía trước cửa cung

đã có thể thấy được.

Vân Thí Thiên đột nhiên dừng lại, ngẩng cao đầu nhìn lên vách tường đá

cao cao phía trên cửa điện.

“Sao vậy?” Lạc Vũ quay đầu lại.

“Mờ ảo… Thần thông…” Năm ngón tay Vân Thí Thiên nắm lấy tay Lạc

Vũ đột nhiên siết chặt.