Lạc Vũ bỗng nhiên cảm thấy đau đớn trên năm ngón tay.
Ngẩng đầu nhìn gương mặt Vân Thí Thiên không thể nào kềm chế được
kích động, Lạc Vũ hơi nhíu mi, hỗn loạn kinh ngạc nhìn theo tầm mắt Vân
Thí Thiên.
Mờ ảo thần thông? Là cái mà nam nhân tang thương đã nói đến.
Chẳng lẽ đây chính là vật mà Vân Thí Thiên vẫn một mực tìm kiếm?
Trong tâm Lạc Vũ khẽ dao động, đôi mắt đảo qua nhìn, nàng bất chợt
sửng sốt.
Cái gì mờ ảo thần thông, vách tường đối diện không có gì trên đó a.
Vân Thí Thiên bị ảo giác rồi? Lạc Vũ cả kinh trong lòng, định làm thức
tỉnh Vân Thí Thiên.
Nhưng thật bất ngờ, chỉ trong một cái chớp mắt, vách tường đối diện đột
nhiên xuất hiện tia sáng chói mắt, bốn chữ to “mờ ảo thần thông” hiện trên
vách tường.
Lạc Vũ sửng sốt, nàng đã nhìn thấy…
Vân Thí Thiên đứng phía dưới tường đá, đầy mặt âm trầm nhìn chính
mình.
Người này sao đột nhiên lại chạy nhanh quá vậy?
Lạc Vũ thấy vậy nhất thời nâng bước vừa chạy đến vừa nói: “Động tác
của ngươi sao lại…”
Vừa mới mở miệng nói, Vân Thí Thiên đang đứng ở dưới vách tường,
thân hình đột nhiên chuyển dộng, vung chưởng đánh về phía ngực nàng.