ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 477

Tân Thần Tinh này muốn ôn nhu có ôn nhu, muốn xinh đẹp có xinh đẹp.

Một câu nói nhưng lại muốn lừa gạt người, đem ý tứ mịt mờ giấu ở bên

trong, nhìn qua như là đối tốt với hắn, muốn bảo toàn cho hắn.

Nhưng suy nghĩ tinh tế, chính là muốn hắn lui hôn, chính là muốn hắn

không cưới Lạc Vũ.

Tâm cơ, tâm cơ, đùa giỡn tâm cơ với hắn.

Thực khiến cho người ta phiền lòng.

Đem ra so sánh, Lạc Vũ tốt hơn cô ta không biết bao nhiêu lần.

Giá Hiên Mặc Viêm đột nhiên cảm giác hắn có điểm nhìn sai.

Bản tính, bản tính, bản chất xinh đẹp thuần khiết, thì bề ngoài khiếm

khuyết cũng không quan trọng.

Hắn sẽ không cần phải lúc nào cũng đề phòng, phải nghĩ về ý tứ trong

mỗi lời nói, lúc nào cũng phải đề phòng bị người ta nắm mũi dắt đi. (bị lợi
dụng)

Mấy ngày nay không nhìn thấy Lạc Vũ, hắn ngược lại suy nghĩ rất

nhiều.

Những sự tình hắn không nhận rõ được trong cơn tức giận trước đây,

bây giờ bình tĩnh lại cũng đều đã nhìn ra manh mối.

Nhớ tới ngày ấy Tân Thần Tinh nhảy tới che cho hắn, do hắn tức Lạc Vũ

che cho người kia mà lờ đi hắn, lí trí bị che mờ hắn liền lui đi hôn ước.

Giá Hiên Mặc Viêm cảm giác được một cổ lửa giận vô danh bốc thẳng

lên đỉnh đầu.