Giờ nghĩ lại mới thấy, ngày đó Lạc Vũ cũng đã dàn xếp tốt tình thế của
hắn, đem hắn giao cho Nghiêm Liệt trước, mới chạy đến bên Vân Thí
Thiên, khi ấy nàng…cũng không có bỏ quên hắn.
Kết quả, hắn bị Tân Thần Tinh với một thân máu tươi nằm trong lòng
hắn, khơi mào lửa giận trong lòng hắn nên hắn không nghĩ được gì nữa.
Tân Thần Tinh lúc nào nhảy vào mà không được, cư nhiên lại chọn ngay
lúc đó lại đột nhiên nhảy vào đỡ cho hắn, lúc này cũng quá là đúng dịp rồi
đi.
Giá Hiên Mặc Viêm lạnh lùng liếc Tân Tân Tinh một cái, hung hăng
phất tay áo bào, quay đầu bỏ đi.
Đôi mắt Tân Thần Tinh rất nhanh chuyển động, sâu trong đáy mắt hiện
lên một tia tàn lệ, xem ra…
“Tam điện hạ, xin dừng bước, bệ hạ có lệnh, thiên lao trọng địa, người
nào xông vào, giết ngay lập tức.”
Ngay lúc trong mắt Tân Thần Tinh chợt lóe lên một tia tàn nhẫn, thì
trước cửa thiên lao đột nhiên có hai lão nhân mặc áo lam đi ra.
Đó là hai vị lam tôn cao thủ trong hoàng thất Giá Hiên.
“Kể cả bổn vương tử.” Sắc mặt Giá Hiên Mặc Viêm đen nhánh.
“Vâng.”
“Được lắm, vậy cứ thử xem.”
Giá Hiên Mặc Viêm nghe vậy cũng không nói nhiều, năm ngón tay trực
tiếp vung lên trước khoảng không.