ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 517

“Con mẹ nó, làm con rùa rụt đầu rồi.” Vương Hầu thấy vậy nhất thời

mắng to.

“Không cần sợ hắn lui xác vào trong, ta đi tìm người giúp.” Hoàng Vũ

bình tĩnh chỉ chỉ Vân Thí Thiên trên đỉnh đầu, sau đó xoay người chạy đi.

Rùa rụt đầu lui xác, không sợ hắn xác dày, chỉ sợ hắn không dày.

Có một vị cường giả phía trên, không tin không đánh cho con rùa rụt

đầu phải vươn cái cổ đầy thịt ra.

“Lạc Vũ.” Phi Vũ quốc vương nhìn hành động của Lạc Vũ, lại trầm

giọng kêu một tiếng Lạc Vũ.

Lạc Vũ lạnh lùng giương mi nhìn Phi Vũ quốc vương.

Phi Vũ quốc vương đối diện đôi mắt màu đỏ của Lạc Vũ, hắn thật sâu

thở dài một hơi.

“Lạc Vũ, ta giam giữ cha mẹ ngươi, không phải là muốn đối phó bọn họ,

mặc dù ta quả thật có ý nghĩ muốn dùng cha mẹ ngươi uy hiếp ngươi, hàn
gắn lại cảm tình giữa ngươi và tam nhi.

Nhưng là, đây tuyệt đối là do Quân Vân cam tâm tình nguyện.”

Nói đến đây Phi Vũ quốc vương có chút cất cao giọng, tiếp tục nói: “Ta

nói ra ngươi sẽ không tin, nhưng Quân Vân quả thật đã đáp ứng ta, tuyệt
đối không giải trừ hôn ước…”

“Thúi lắm.”

Vương Hầu vốn cơ trí, vừa nhìn vào ánh mắt đưa tình của Lạc Vũ và

Vân Thí Thiên, đem so sánh với thái độ đối xử với Lạc Vũ của Giá Hiên
Mặc Viêm, lại đem những sự tình xảy ra trong thời gian này xâu chuỗi lại,
hắn đã đoán được tám chín phần rồi.