Lúc này vừa nghe Phi Vũ quốc vương nói những lời không thực tế như
thế, nhất thời lên tiếng quát mắng.
Phi Vũ quốc vương nghe vậy nhíu nhíu mày, đã thấy Lạc Vũ cũng
không phản bác những lời của Vương Hầu.
Hơn nữa, sắc mặt càng thêm lạnh băng.
“Hôn ước của ta, ta muốn giải trừ thì giải trừ, cha mẹ ta cũng sẽ thuận
theo ý nguyện của ta, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm cho ta không có hạnh
phúc.”
Mắt lạnh nhìn Phi Vũ quốc vương, mỗi câu mỗi chữ của Lạc Vũ lạnh
như băng và vô tình.
Hôn ước, hôn ước, nàng là đến từ thế kỷ 21.
Cha mẹ chi mệnh, môi chước ngôn là cái gì vậy. (*hôn nhân đại sự
thuận theo cha mẹ an bài và mai mối tới cửa cầu hôn.)
Nàng chỉ biết tự do yêu đương, hết thảy tùy con tim.
Lúc trước không để ý tới hôn ước này, bất quá là không muốn cha mẹ
gặp tình cảnh khó khăn.
Lúc này, nếu lại đem cái hôn ước này lại trói buộc nàng, đúng la mơ
tưởng.
Lời nói vừa rơi xuống, theo sát sau đó Quân Phi giương mi, cùng Vương
Hầu lớn tiếng khen hay.
Ngay cả Lạc Lê còn nhỏ tuổi cũng đồng ý vỗ tay.
Phi Vũ quốc vương thấy vậy trong mắt hiện lên một tia thâm ý, nhìn Lạc
Vũ chậm rãi nói: “Hài tử, ngươi sớm muộn sẽ có một ngày hiểu rõ, Giá