ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 649

Thí Thiên.

Có một hoàng tỷ như vậy, nếu Vân Thí Thiên không để ý.

Như vậy cả thiên hạ này, sẽ không có người có thể làm cho Vân Thí

Thiên để ý rồi.

Gió mát quất vào mặt, nhè nhẹ tươi mát.

Lạc Vũ giơ ngón tay cái lên, một nữ tử như vậy thật đáng giá kính nể.

Vui buồn lẫn lộn.

“Sau khi trở về tặng cho tỷ của ta một lễ vật.” Lạc Vũ đang suy nghĩ,

phía sau Vân Thí Thiên đột nhiên ôm lấy thắt lưng của nàng, kéo nàng dựa
vào trong lòng hắn, xoay đầu của nàng qua nói.

“Lễ vật?” Lạc Vũ cau mày hỏi.

Hoàng tỷ của Vân Thí Thiên, nàng tin tưởng cho dù tỷ ấy muốn sao trên

trời, Vân Thí Thiên cũng có thể hái xuống được, thân phận tỷ ấy tôn quý
như vậy, nàng phải tặng lễ vật gì mới được.

Lạc Vũ cảm thấy thật buồn bực.

“Để ta suy nghĩ đã.” Nhưng đây là lần đầu tiên Vân Thí Thiên mở miệng

yêu cầu, chính hắn cũng chưa từng đòi hỏi nàng đồ vật gì, nhưng bây giờ lại
muốn nàng tặng lễ cho hoàng tỷ, nàng không thể làm Vân Thí Thiên mất
mặt được.

Vân Thí Thiên thấy vậy rất hài lòng, cúi đầu mạnh mẽ hôn lên môi Lạc

Vũ một cái.

Tương đương vui sướng ôm Lạc Vũ, bàn tay luồn vào trong áo của

nàng, vuốt ve trên làn da mềm mại.