ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 651

Một thân áo tím với gương mặt sáng ngời nét cười, đón mừng Vân Thí

Thiên trở về bằng một cái ôm thật chặt, thể hiện biết bao nhiệt tình.

Lạc Vũ nghe ra ngữ điệu này vạn phần thân mật đã tạo cho nàng ấn

tượng tốt, đây mới là thái độ đối đãi giữa thân nhân với nhau. Lạc Vũ lập
tức nghiêng đầu hướng về phía nữ nhân áo tím xinh đẹp nhìn lại.

Một đầu tóc đen mềm mại, không có nùng trang diễm mạt, tương đương

hào sảng cùng diễm lệ, có mấy phần giống Vân Thí Thiên, vốn là một tuyệt
sắc mỹ nữ. (*trang điểm son phấn)

Nhìn qua tuổi khoảng hơn ba mươi, không mang phong thái một nữ tử

ngây ngô, mà là phong tư của một nữ tử thành thục. (*chín chắn)

Thái độ nhiệt tình của nàng, càng làm tăng thêm ba phần ấm áp.

“Trở về sao không nghỉ ngơi cho tốt, lại chạy đi ra ngoài, thương thế

nghiêm trọng lên làm sao bây giờ? Bị lây nhiễm bệnh dịch làm sao bây giờ?
Ở Vọng Thiên Nhai này, mấy trọng thần chẳng lẽ ăn cơm không, không làm
việc à? Sao lại phải tự mình đi cơ chứ, hại tỷ tỷ ngươi đây phải gấp rút chạy
về, kết quả vồ hụt về tới cũng không gặp ngươi, chính ngươi nói coi phải
làm sao bây giờ hả.”

Sau khi Vân Khung ôm qua Vân Thí Thiên, nhân tiện cũng ôm cánh tay

hắn, một đôi mày liễu dựng thẳng.

Lời nói vừa rơi xuống, một đám trọng thần đi theo phía sau Vân Khung

tới đón Vân Thí Thiên đều cúi đầu xuống, không dám lên tiếng.

Vân Khung không uy nghiêm làm cho người ta kính sợ như Vân Thí

Thiên.

Mà là cực kỳ mạnh mẽ, chuyện mà nàng làm tuyệt không ướt át bẩn

thỉu, cho dù là râu hổ cũng dám trêu, dám nhổ. (*làm việc rõ ràng dứt khoát