ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 653

Vân Khung vừa nghe, nghiêng đầu cười cười nhìn Phong Vô Tâm liếc

mắt một cái.

“Có thể làm tể tướng của chúng ta nói tốt, xem ra nàng thật là có vài

phần cân lượng a.” Vân Khung cười nói. (*có bản lĩnh)

“Bất quá, cân lượng không phải là quan trọng nhất, mà quan trọng nhất

là Thí Thiên của chúng ta thích.” Vân Khung nắm tay Lạc Vũ, lôi kéo Lạc
Vũ xoay một vòng.

“Thật không ngờ nha, đệ đệ nhà ta cư nhiên thích bé con, khẩu vị này,

chậc chậc…” (*Lạc Vũ mới có 14 tuổi nhá => chọc anh ấy là “luyến đồng”)

Vân Khung hướng Vân Thí Thiên nháy mắt, ý cười trong mắt nồng đậm.

Lạc Vũ vừa nghe vuốt cái mũi, cúi đầu, khẩu vị của Vân Thí Thiên cũng

khó nói nổi, năm đó nàng vẫn còn là một người quái dị mà hắn cũng coi
trọng đấy thôi.

Khẩu vị này đích xác không dám khen tặng.

Lời nói vừa rơi xuống, bên cạnh Phong Vô Tâm liền nở nụ cười, mà các

đại thần phía sau Vân Khung gương mặt vặn vẹo, run run cả người, không
dám cười lên tiếng.

Vân Thí Thiên thì một chút xấu hổ mất tự nhiên cũng không có, chỉ nhìn

Lạc Vũ.

Ánh mắt của hắn ý bảo: lễ vật.

Lạc Vũ biết Vân Thí Thiên là muốn làm cho tỷ tỷ của hắn thích nàng.

Lập tức, ho khan một tiếng, ngẩng đầu nhìn Vân Khung nói: “Hoàng tỷ,

ta…”