“Oanh.” Lạc Vũ vừa mới mở miệng, xa xa rõ ràng vang lên tiếng
chuông, có khách tới chơi.
“Lúc này là ai đến?” Phong Vô Tâm kinh ngạc một chút, bắt đầu đi vào
trong điện.
Mà Vân Khung nghe tiếng chuông gõ vang, trong nháy mắt trên mặt
giương lên một chút cười nịnh nọt, ôm lấy cánh tay Vân Thí Thiên nói:
“Hắc hắc, đệ đệ hả, cái kia… ngươi… tỷ tỷ ta…”
“Vào điện hãy nói.” Phong Vô Tâm xen vào một câu.
Vọng Thiên quân vương có Vọng Thiên quân vương tôn quý, sao có thể
đứng trên bậc thang ngoài điện nói chuyện, như vậy còn đâu quy củ.
Đồng thời, Vân Thí Thiên một tay túm lấy Lạc Vũ, tay kia tùy ý Vân
Khung ôm đi vào trong điện.
Lạc Vũ thấy có khách quý từ xa tới, lập tức đem những lời định nói thu
lại, chờ dịp khác lại nói, đi theo Vân Thí Thiên vào điện.
“Oanh.” Khi mọi người cất bước trong nháy mắt, ngoài cung lại vang
lên một tiếng chuông rõ ràng.
“Sao lại dồn dập mà đến thế này?” Phong Vô Tâm vào đại điện, trầm
ngâm nói.
Vân Thí Thiên ngồi xuống, quần thần sắp xếp đầy phía dưới, Vân
Khung đứng ở vị trí thứ nhất bên tay phải Vân Thí Thiên, vị trí cao hơn bất
luận kẻ nào.
“Oanh.” Mọi người vừa mới đứng vững, lại vang lên một tiếng chuông
rõ ràng.