“Xảy ra chuyện gì, tại sao các phiên vương đều chạy đến đây hôm nay
vậy?” Phong Vô Tâm cau mày. (*vương của các nước phụ thuộc)
Lời vừa hạ xuống, Phong Vô Tâm đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, quay
đầu nhìn về phía Vân Khung đang đứng ở bên người Vân Thí Thiên cười
đến lấy lòng, lại vừa sáng lạn.
“Có phải hay không chuyện này có liên quan với trưởng công chúa?”
“Hồ ly.” Vân Khung nhìn Phong Vô Tâm liếc mắt một cái, quay đầu
nhìn Vân Thí Thiên cười hắc hắc nói: “Cái kia..hồi bẩm quân vương.
Bởi vì cả năm nay quân vương tại vị ở Vọng Thiên Nhai, mà cũng
không lo lắng đến chung thân đại sự. (*thống trị)
Cho nên, bổn cung thừa dịp trong khoảng thời gian này quân vương
không có ở đây, tự mình hạ thiệp mời các thế lực phiên vương và các quốc
gia phụ thuộc đến đây, vì quân vương tuyển mấy vị nữ tử tài đức, dĩ duyên
tông thất.” (*kéo dài huyết mạch, nối dõi tông đường)
Lời nói vừa rơi xuống, trên đại điện nháy mắt lạnh ngắt như tờ.
Tất cả địa ánh mắt như có như không nhìn về phía Lạc Vũ.
Lạc Vũ vẫn bất động thanh sắc, mặt không chút thay đổi.
“Hoàng tỷ.” Mi mắt Vân Thí Thiên trầm xuống.
“Ta không biết quân vương có người mình thích, sẽ mang theo nàng
cùng về, cho nên…” Vân Khung buông tay, vẻ mặt vô tội.
Nàng cũng là vì Vân Thí Thiên, vì huyết mạch hoàng tộc của Vọng
Thiên Nhai mà suy nghĩ.