không e ngại)
Bị nàng rống, bọn họ chỉ có thể không lên tiếng, cường ngạnh chống đỡ.
“Cái này không phải là gặp được rồi sao.” Vân Thí Thiên nhìn Vân
Khung, sắc mặt vẫn lãnh khốc như trước, chỉ có điều nói nhiều hơn một
chút.
Vân Khung nghe vậy hung hăng trừng Vân Thí Thiên.
“Lại đây.” Vân Thí Thiên thấy vậy xoay người lại hướng Lạc Vũ vẫy
tay: “Tỷ, người của ta.”
Như thế dứt khoát lưu loát giới thiệu, Lạc Vũ sờ sờ cái mũi, cố gắng có
dằn lại chút xấu hổ, đi lên phía trước.
“Hoàng… Hoàng trưởng…” (*định kêu “hoàng trưởng công chúa” đấy
^_^)
“Tỷ.”
Lạc Vũ còn đang bối rối không biết xưng hô như thế nào, Vân Thí Thiên
trực tiếp cắt đứt lời nói ấp úng của nàng, nhìn quét Lạc Vũ liếc mắt một cái.
Khóe miệng Lạc Vũ giật giật, không thể làm gì khác hơn là mỉm cười
với Vân Khung: “Hoàng tỷ xin chào, ta gọi là Quân Lạc Vũ.”
Vân Khung nghe vậy quay đầu nhìn Lạc Vũ, đánh giá nàng từ trên
xuống dưới một lúc lâu, vươn tay kéo qua Lạc Vũ nói: “Chính là người giải
trừ bệnh dịch, hỏa thiêu mười ba doanh binh, Lạc Vũ?”
“Đúng vậy, đừng nhìn tuổi nàng còn nhỏ, ngay cả ta còn muốn bái nàng
làm thầy đây nè.” Phong Vô Tâm cười ngắt lời.