Lạc Vũ cau mày đang tự hỏi phải cấp lễ vật gì, thấy hành động này,
trừng mắt nhìn Vân Thí Thiên liếc mắt một cái, nhưng cũng không ngăn
cản.
Ngược lại cũng kéo tay kia của Vân Thí Thiên để vào.
Hai tay Vân Thí Thiên lạnh thấu xương, thương thế trên người mặc dù
không có lan tràn, nhưng đã xâm nhập vào phế phủ, coi như là giúp hắn làm
ấm đi.
Vân Thí Thiên cực kỳ hài lòng cùng cao hứng, gắt gao ôm Lạc Vũ.
Hai người trong lúc đó ngay cả một khe hở cũng không có.
Bên cạnh, Phong Vô Tâm nghiêng đầu, nét mặt hiện lên một tia vui
mừng.
Quân vương của bọn họ có người trong lòng rồi, thật tốt.
Mây bay qua trên bầu trời màu xanh lam như nước.
9 cấp phi bằng giương cánh hướng về kinh đô Vọng Thiên Nhai mà về.
Phong cảnh tú lệ, trời mùa thu sáng trong.
Trên cung điện bạch ngọc ở kinh đô Vọng Thiên Nhai.
Một thân váy tím đứng sừng sững cao cao phía cuối bậc thang bạch
ngọc, ánh nắng vàng chiếu xuống thân hình xinh đẹp, đang chờ Vân Thí
Thiên.
“Hoàng tỷ.”
“Ngươi cái tiểu tử này cuối cùng cũng biết trở về, làm cho tỷ thật nhớ
ngươi.”