Lạc Vũ thấy chỉ trong thời gian ngắn, người này cư nhiên có thể làm cho
nàng hạ xuống hai mươi, ba mươi quân cờ vẫn chưa giành được thắng lợi,
thiên phú của người này…
Lập tức tiếp lời: “Đúng vậy, dứt khoát lưu loát, trực tiếp tuyệt sát, không
có tâm địa gian xảo.”
Cờ vây phức tạp, phải thiết kế bố cục, nếu sai một bước, dẫn theo cả bàn
cờ sai.
Mà cờ 5 quân, vừa xem hiểu ngay, trực tiếp cực kỳ.
Thắng thua chỉ ngay trong một khoảnh khắc lúc đó, vừa đơn giản vừa
phức tạp.
Nếu nói cờ vây là xem xét toàn cục diện trong thiên hạ, là vua thương
trong các binh khí.
Như vậy cờ 5 quân này, lại như một thanh lợi kiếm vừa ra khỏi vỏ sẽ
phải thấy máu, đoạt nhân tánh mạng, tốc chiến tốc thắng.
Đây là hai loại cảnh giới.
“Nguyên lai là như vậy, khó trách…”Namtử bạch y nhìn vào mắt Lạc
Vũ, ánh mắt hắn như ngộ ra điều gì, mỉm cười.
Vừa hạ xuống một quân cờ, Lạc Vũ phong kín cục diện ván cờ, nghe
thấy nam nhân lên tiếng, ngẩng đầu nói: “Khó trách cái gì…”
“Khụ khụ…” Vừa lên tiếng hỏi, chỉ thấy nam tử bạch y đối diện đột
nhiên nhẹ nhàng ho khan hai tiếng.
Lạc Vũ mấy ngày nay bị Vân Thí Thiên ốm đau, dưỡng thành thói quen.