ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 719

Cờ 5 quân, đơn giản dễ hiểu, rất dễ đánh.

Năm đó, Lạc Vũ là nhờ vào cờ 5 quân này, mà đánh cho các sư huynh

sư tỷ không thể chống trả nổi, miễn cưỡng lấy lại chút thể diện vì không
biết chơi cờ.

Lúc này thi triển ra, đương nhiên dễ dàng giải quyết nam tử bạch y rồi.

“Ba bàn đã xong.” Lạc Vũ mỉm cười nhìn nam nhân.

Cờ 5 quân, nàng muốn nhường cũng khó làm được.

Mà nam tử nghe Lạc Vũ nói, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười nhìn Lạc Vũ

liếc mắt một cái, cúi đầu nhìn những quân cờ trên bàn, trầm tư trong chốc
lát.

“Vừa đơn giản vừa phức tạp, tốc chiến tốc thắng, nhưng thật mau lẹ.”

Sau khi bình phẩm, nam tử bạch y chậm rãi nói: “Đánh tiếp một ván nữa

đi.”

“Đã thương lượng là đánh ba bàn mà.” Lạc Vũ xoa Tiểu Ngân.

“Ta đâu có nói đồng ý.”Namtử bạch y cười cười, nhìn Lạc Vũ.

Ý cười trong mắt, làm cho Lạc Vũ cảm giác chính mình thật giống như

đang làm nũng xấu lắm, nhất thời không nói gì cúi đầu, tiếp tục đánh cờ.

Sao lại có cảm giác như vậy nhỉ? Thật là.

“Đơn giản dễ hiểu, cũng không quá phức tạp, không bằng cờ vây đánh

chiếm từng bước một, nhưng lại có được kết quả nhanh chóng trực tiếp, loại
cờ này thật là hay.”

Namtử bạch y thong thả đặt quân cờ lên bàn cờ.