Lạc Vũ dùng sức nhéo nhéo Tiểu Ngân, cười hắc hắc nói: “Lỡ tay, lỡ
tay, cái tên này tính tình thật là thối a.”
“Ác, không thể cho phép người khác có màu da cùng dáng người giống
nó sao? Thật là kiêu ngạo a.”Namtử nhìn Tiểu Ngân, nhẹ nhàng phun ra
một câu.
Lạc Vũ thấy hắn nhìn thoáng qua Tiểu Ngân, cũng đã sờ soạng hiểu
được tính tình tiểu tử này rõ ràng, Lạc Vũ không khỏi nhướng mắt, không
thể làm gì khác hơn là cười làm lành.
“Nếu không ta trị bệnh tốt cho nó, có thể…”
“Đánh với ta một ván.”
Lạc Vũ còn chưa thương lượng hết câu, nam tử bạch y đột nhiên gõ gõ
bàn cờ, cười khẽ nói với Lạc Vũ: “Xem như là cái giá phải trả vì đã làm bị
thương sủng vật của ta.”
Người này thật đúng là dễ nói chuyện, Lạc Vũ nghe hắn nói liền nghĩ
vậy.
Lập tức, cúi đầu nhìn lướt qua bàn cờ trước mắt, nhún nhún vai nói: “Ta
không biết chơi môn này.”
Năm đó cái gì nàng cũng học, nhưng cờ vây thật không có gì hay để
học, môn này nàng học thật sự không tốt.
“Ngươi không biết?” Trong mắt nam tử bạch y, hiện lên một tia kinh
ngạc, chợt lóe rồi biến mất.
“Có gì không ổn?” Lạc Vũ ngẩng đầu, nàng không biết chơi cờ vây, có
gì đâu mà kinh ngạc dữ vậy.