Là ma thú nhà mình đánh ma thú nhà người ta đó, làm sao cũng phải bồi
lễ với người ta mới phải.
Chuyển qua núi đá phía trước, một uông sơn tuyền róc rách chảy xuống
từ trên núi, thanh âm thanh thúy dễ nghe.
Mà sơn giản đứng sừng sững này có hình bát giác, đơn sơ nhưng lại có
một phen phong vị.
Trong đình có một nam tử đang ngồi, tóc cao cao bó lên, một thân
nguyệt nha trường bào màu trắng, cúi đầu quan khán vật gì đó phía trước.
“Công tử, người xem Vân Bạch nè.” Thư sinh ôm tiểu thú đi lên trước.
Namtử chậm rãi ngẩng đầu: “Sao lại thành bộ dạng như thế này?”
Thanh âm ôn nhuận, mang theo nhè nhẹ từ tính, phảng phất như mang
theo hương rượu, thuần thơm mát, thấm lòng người.
“Bị bọn họ đánh.” Thư sinh chỉ một tay về hướng Lạc Vũ.
Lạc Vũ thấy vậy gương mặt cười cười lấy lòng, đi tới trước vài bước:
“Cái kia…cái kia, Tiểu Ngân nhà ta không hiểu chuyện, mới vừa rồi đột
nhiên giở tính, đánh nhầm rồi, đánh nhầm rồi.”
Tiểu Ngân ngồi xổm trên vai Lạc Vũ, nghe vậy liền định nhảy dựng lên.
Lạc Vũ vội vàng đè lại nó, gắt gao ôm vào trong ngực, không cho phép
Tiểu Ngân lộn xộn.
Hắc hắc cười, nhìn nam nhân đang nghiêng đầu trước mắt, Lạc Vũ cảm
giác được chính mình giống như một bà mẹ, giúp đứa con hay gây họa của
mình, đến nhà người ta nhận lỗi.
Namtử nghe vậy, chậm rãi quay đầu lại.