ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 716

Lạc Vũ liếc mắt một cái nhìn, không khỏi nhẹ nhàng giơ giơ lên mi.

Người trước mắt tuấn lãng cực kỳ, mày kiếm bay xéo nhập tấn, hai mắt

sáng quắc sinh huy, ngũ quan như đao khắc ra, không chút tì vết.

Khí tức ôn nhuận mà trầm ổn.

Gió núi thổi bay một chút tóc đen đang buông xuống, nhè nhẹ bay bay.

Làm cho người ta có một loại cảm giác, quân vương lưu lạc chốn phàm

gian, siêu phàm xuất trần.

Lạc Vũ thật nhanh đánh giá, hảo cho một phó dung mạo, hảo cho một

thân khí chất, thật là có tư cách so sánh cao thấp với Vân Thí Thiên a.

Nếu nói Vân Thí Thiên ôn nhuận mà cất dấu bá đạo, ưu nhã mà lộ vẻ

ung dung.

Dung mạo tuyệt sắc uẩn hợp với thiên sơn tuyết liên cao quý cùng hoa

mỹ pha lẫn với hỏa liên địa ngục cường thế. (*hoa sen lửa)

Như là đến từ địa ngục.

Như vậy người trước mắt này, làm người ôn hòa, nhẹ nhàng ưu nhã,

dung mạo tuấn lãng khôn cùng, như tùng trúc xuất trần, cao quý sừng sững
khí phái đứng trong thiên địa.

Hảo cho một người nam nhân.

Lạc Vũ chớp chớp mắt một chút.

“Đánh nhầm?”Namtử nhìn Lạc Vũ, sau đó lại nhìn Tiểu Ngân, khóe

miệng chậm rãi giương lên cười nhẹ, nhìn Lạc Vũ nói.