Tiểu Ngân này ra tay…
“Vân Bạch, chạy trốn đi đâu rồi?”
Đang lúc Lạc Vũ nghiêm trọng không nói gì, một thanh âm ôn nhuận
vang lên, một người từ sơn giản đi đến, vừa lúc nhìn thấy Lạc Vũ.
“Vân Bạch, ngươi…” Thanh âm người nọ đột nhiên cao lên.
Lạc Vũ nghe tiếng ngẩng đầu lên, nhìn một nam tử thư sinh, đối diện với
ánh mắt kinh ngạc cau mày, khóe miệng giật giật của hắn.
Không xong, con thú nhỏ này là của hắn hả? Bị bắt ngay tại trận rồi.
Thật xui xẻo a, khóe miệng rút gân, chậm rãi buông tiểu thú trong tay,
lúc này đã không thể nhận ra nguyên lai diện mạo của nó rồi.
Con thú nhỏ khập khiễng, chậm rãi đi đến trước mặt thư sinh, ô ô kêu
gọi.
“Cái kia… Cái kia… Thật không hay ho hả.” Lạc Vũ vuốt cái mũi,
không thể làm gì khác hơn là cười khúc khích.
“Đây là tiểu sủng vật của công tử nhà ta.” Thư sinh nhìn Lạc Vũ liếc
mắt một cái, cau mày, trực tiếp xoay người hướng phía sau núi mà đi.
Lạc Vũ thấy vậy quay đầu lại trừng mắt nhìn Tiểu Ngân liếc mắt một
cái, Tiểu Ngân đáp trả Lạc Vũ bằng một tiếng “hừ”.
Thật hết cách, đánh ma thú của người ta, lại nhìn qua vị thư sinh kia là
không có đấu khí, nàng sao alị có thể không biết xấu hổ mà chạy trốn chứ.
Lạc Vũ không thể làm gì khác hơn là đuổi theo người ta, vẻ mặt vặn
vẹo, nhăn nhó.