Lực độ nắm tay có chút mềm nhẹ rồi.
“Dứt khoát, một con heo sữa nhỏ, muốn ăn thì dừng tay lại, không muốn
ăn cứ tiếp tục đánh, gà rừng, thỏ hoang, xem như ta chưa từng nói, ta về
trước nha, ngươi…”
Một lời còn chưa nói hết, Tiểu Ngân mạnh ngẩng đầu lên, tiểu móng
vuốt vung lên hướng về phía Lạc Vũ.
Ý bảo, thành giao.
Lạc Vũ nhất thời dở khóc dở cười nhìn Tiểu Ngân, cái tên này thật là
tham ăn mà.
Đồng ý với Lạc Vũ không ra tay đánh nữa, Tiểu Ngân hung hăng trừng
mắt tiểu thú bị nó đánh đến sưng phù, như còn chưa hết giận, nó lại đem
tiểu thú xoay người qua.
Vung lên nắm tay, đánh “bang bang” hai quyền, đánh lên hai mắt tiểu
thú.
Lập tức, trên mắt tiểu thú lông trắng bị bầm tím, có thể nói đôi mắt
giống gấu mèo đại ca.
Trong nháy mắt, Lạc Vũ cũng hết chỗ nói rồi, nhìn Tiểu Ngân lui lại, sau
đó lại nhìn tiểu thú trên mặt đất bò dậy không nổi, trong lúc nhất thời nàng
không biết nên nghiêm mặt hay nên cười nữa.
“Ngươi đó nha.” Một lát sau, Lạc Vũ mới điều chỉnh lại hơi thở.
Phủi phủi bộ lông Tiểu Ngân đang ngồi chồm hổm trên vai nàng, Lạc
Vũ đi đến tiểu thú trên mặt đất.
Nắm lên cái đuôi đem tiểu thú nhắc lên, nhìn tiểu thú trước mắt bị sưng
phù, còn kém chưa chảy ra nước mắt, nghiêm trọng không nói gì.