ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 718

Chẳng lẽ người này cho rằng nàng chắc chắn biết môn này, hắn quen

biết nàng sao?

“Không có.” Sau một thoáng kinh ngạc chợt lóe mà qua, nam tử chậm

rãi cười lắc đầu, đầu ngón tay cầm lấy quân cờ nhẹ đặt lên bàn cờ: “Thật
tiếc, lần trả giá này đã không thể hoàn trả lại rồi.

Một lát nữa, có lẽ ta sẽ nghĩ ra cách bồi thường khác rồi.”

Sắc mặt ôn nhuận, tươi cười ôn hòa.

Lạc Vũ nghe vậy lại sâu thâm nhìn nam nhân liếc mắt một cái.

Như thế nào lại có cảm giác rằng người nam nhân này rất nguy hiểm với

nàng, không phải liên quan đến tánh mạng nguy hiểm, mà là một loại nói
không nên lời, ẩn dấu nguy hiểm.

“Như vậy chơi cờ 5 quân được không?” Thứ duy nhất nàng biết là cờ 5

quân.

“Ác?”Namnhân hiển nhiên chưa từng nghe qua.

Lạc Vũ cũng dứt khoát, trực tiếp sắp xếp các quân cờ lên bàn cờ.

“Xem ra cũng đơn giản.”Namtử vừa xem đã hiểu quy tắc, thong thả lên

tiếng.

“Ta đánh với ngươi ba bàn.” Lạc Vũ cố gắng hào phóng.

Ba bàn cờ 5 quân bằng một bàn cờ vây, nhưng tính chất cũng không thể

mang ra so sánh với nhau.

Nam tử bạch y nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Lạc Vũ liếc mắt một cái, khóe

miệng hàm chứa ý cười, chậm rãi đặt quân cờ lên bàn cờ.