Trận thế của bọn họ, thiên hỏa điểu của bọn họ đã mất thiên tân vạn khổ
mới lấy được, tất cả của bọn họ…
Tiếng thét giận dữ, sát khí dữ tợn mà đến.
Mà ngay lúc đám người Ẩn Tộc bay vùn vụt về hướng này, nơi Vân Thí
Thiên và Lạc Vũ đang đứng mây đen tán ra, bầu trời đã trong sáng trở lại.
Hắc khí bao phủ trên đỉnh đầu bắt đầu tan rã, trở nên ít đi, chậm rãi lộ ra
một chút ánh sáng từ ánh trăng tròn và sao trên trời.
Chung quanh vốn là hoàn cảnh trống rỗng, bắt đầu có biến hóa.
Đình đài lầu các bắt đầu xuất hiện, đường đi quanh co chậm rãi hiện ra.
Lạc Vũ thấy vậy khóe mắt có chút giương lên, đây là đường cũ khi nàng
đến, nàng không đi nhầm đường.
“Trận thế đã được giải trừ rồi.” Lạc Vũ nắm tay Vân Thí Thiên.
Vân Thí Thiên gật đầu, tay áo bào vung lên, ánh sáng màu tím di chuyển
quanh thân.
Hắn đã nói qua, hắn chưa bao giờ đánh trận chiến mà không nắm chắc
phần thắng.
“Đi.” Vân Thí Thiên cầm tay Lạc Vũ, áo bào phất lên trong không khí.
Lạc Vũ nhún nhẹ mũi chân, thân nhẹ như chim yến, cùng Vân Thí Thiên
sóng vai phi thân về khoảng không trên đỉnh đầu sau khi trận thế đã được
giải trừ.
Song, lúc này, ngay tại chỗ của Phong Vô Tâm.