Trong nháy mắt, hoa văn ẩn tàng không thấy được dần dần hiện ra, đỏ
tươi đến quỷ dị.
“Tâm đầu huyết, không tốt, mau ngăn cản hắn.” Vân Khung vừa vặn
quay đầu nhìn thấy, khí tức vẫn trầm ổn đột nhiên biến đổi, chân mày dựng
thẳng.
Lấy máu trong người mở ra trận thế, như vậy nhất định là chiêu tuyệt sát
trong tuyệt sát.
Cùng khắc Phong Vô Tâm cũng thấy được không ổn, lập tức nghiêng
thân, ánh sáng tím như tơ nhện chặn ngang chém tới Ẩn Tộc tộc trưởng.
Gió di chuyển, mây di chuyển, tứ phương đều di chuyển.
Xa xa Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ phá đỉnh hắc khí phía trên mà đi.
Từ khi nghe thấy tiếng thét the thé của Ẩn Tộc tộc trưởng, người của Ẩn
Tộc từ bốn phương tám hướng lúc nãy điên cuồng xông tới.
Đều quay đầu lại chạy tứ tán trốn thoát.
Trong nháy mắt, thật giống như có quỷ đang truy đuổi phía sau lưng bọn
họ vậy, hận không thể được cha mẹ sinh thêm cho bọn hắn một đôi cánh.
Mà bên phương này, mắt thấy công kích của Phong Vô Tâm bay đến,
Ẩn Tộc tộc trưởng không thèm để ý, chỉ chú ý phóng tới dưới chân Vân
Khung.
Hết thảy, ngay trong nháy mắt.
Mắt thấy Ẩn Tộc tộc trưởng sẽ bị Phong Vô Tâm chém eo, trong không
khí đột nhiên dâng lên một trận ba động.