trên đỉnh đầu.
Vân Thí Thiên và Lạc Vũ đang cấp bách xông lên, nhất thời bị hắc khí
quấn quanh làm cho thân hình lảo đảo một cái, từ giữa không trung rơi
thẳng xuống.
“Đây là chuyện gì xảy ra?” Lạc Vũ nhíu chặt chân mày.
Lực lượng hắc khí bao phủ càng thêm nhiều, nếu vừa rồi là ở cấp độ 1,
thì bây giờ đã là cấp độ 10, đây là chuyện gì xảy ra?
Sao đột nhiên hắc khí lại tăng nhiều như vậy.
“Khụ khụ…” Ngay lúc Lạc Vũ đang kinh ngạc, bên cạnh, Vân Thí
Thiên đột nhiên lảo đảo thân mình, trong tay vẫn nắm 2 quyển bản đồ rơi
phịch xuống, sau đó mãnh liệt ho khan lên.
Lạc Vũ vươn tay ra đỡ, sắc mặt hơi nhíu: “Kêu ngươi đừng động thủ…
Chuyện gì xảy ra?”
Dìu đỡ, vịn lại cổ tay Vân Thí Thiên, nàng xem mạch cho hắn, phát hiện
trong nháy mắt kinh mạch đã nhảy lên cực loạn, cực yếu ớt.
Lúc này sắc mặt Lạc Vũ đã biến đổi, sao lại như thế này?
Cho dù Vân Thí Thiên vừa mới động thủ, cũng không đến nỗi không áp
chế được thương tích, tại sao lại xuất hiện phản phệ.
Này… Lạc Vũ dìu đỡ thân thể Vân Thí Thiên.
“Chuyện gì đã xảy ra? Thân thể của ngươi…”
Lo lắng còn chưa hỏi xong, từ xa xa đám người Phong Vô Tâm cùng
Yến Phi điên cuồng xông tới, “bịch” một tiếng từ giữa không trung nện
xuống trước mặt Lạc Vũ.