“Hoàng đệ, thân thể của ngươi?” Đấu khí của Vân Khung bị phế toàn
bộ, lúc này ngược lại không bị khống chế, chạy tới nhìn thấy sắc mặt tái
nhợt của Vân Thí Thiên, nhất thời lo lắng lên tiếng hỏi.
Vân Thí Thiên giơ tay, ngăn lại Vân Khung hỏi hắn.
Vân Khung thấy vậy thật sâu cau mày, ánh mắt đảo qua hai quyển bản
đồ bên chân Vân Thí Thiên, cúi người nhặt lên nhìn.
Cho dù trong tình huống này, đôi mắt Vân Khung cũng đã thay đổi.
“Lạc Vũ, ngươi…” Vân Khung nắm chặt bản đồ trong tay: “Đệ muội,
lúc này đây trở về, hoàng tỷ tự mình bố trí đính hôn đại điển cho ngươi.
Ta muốn mọi người khắp Vong Xuyên đại lục này đều biết Quân Lạc Vũ
ngươi là người của Vọng Thiên Nhai, là thê tử của hoàng đệ ta, là nữ chủ
nhân của Vọng Thiên Nhai ta.”
Thanh âm leng keng, không có bất cứ gì làm ra vẻ, chỉ có chân thành
không thể chân thành hơn.
Kế tiếp sau đó Phong Vô Tâm cùng Yến Phi cũng xem rõ bản đồ trong
tay Vân Khung, liếc nhau, hai người cũng không nói chuyện, nhưng ánh
mắt của bọn họ nhìn Lạc Vũ đã không giống như trước rồi.
Tâm ý này, đã không còn lời nào có thể nói rõ rồi.
“Ta còn lại có ba phần đấu khí.” Phong Vô Tâm nghiêm túc mở miệng.
“Ta còn lại hai phần.” Yến Phi trầm mi.
Trận thế này lấy máu từ người Ẩn Tộc tộc trưởng để mở ra, mục đích
làm suy yếu lực lượng đấu khí, trong kết giới của nó, sức mạnh của bọn họ
không thể phát huy đến bốn phần.