Đúng vậy, không phải đáp xuống, mà thật sự là bị nện xuống.
Thật giống như trên mặt đất có lực hấp dẫn gì đó, đem bọn họ túm
xuống.
Sao lại thế này, đây là tình huống gì vậy?
Lạc Vũ gắt gao nhíu mày lại.
“Lực lượng làm tan rã đấu khí.” Ngay lúc Lạc Vũ đang cau mày, Vân
Thí Thiên miễn cưỡng ngừng ho khan cùng mạch bác hỗn loạn, chậm rãi
lên tiếng.
Lực lượng làm tan rã đấu khí? Lạc Vũ cả kinh, mạnh mẽ nhớ lại ngày đó
nàng cùng Vân Thí Thiên tại sơn động của quốc quân khai quốc Phi Vũ, đã
gặp phải lực lượng này, cũng là một loại làm tan rã đấu khí.
“So với lần trước như thế nào?” Lạc Vũ nắm chặt tay Vân Thí Thiên.
“Huỳnh trùng dữ nhật nguyệt.” Sắc mặt Vân Thí Thiên trầm túc, thanh
âm lạnh đến không thể lạnh hơn. (*con đom đóm so với ánh trăng)
Ánh sáng của đom đóm so với ánh trăng, sự đối lập này…Uy lực của Ẩn
Tộc cư nhiên lại lớn như vậy?
“Quân vương.”
Ngay lúc tiếng nói Vân Thí Thiên vừa hạ xuống trong nháy mắt, cách đó
không xa Phong Vô Tâm cùng Yến Phi đứng lên, sắc mặt nghiêm túc chạy
nhanh về phía bên này.
Mặc dù là chạy nhanh, nhưng tốc độ như vậy so với thực lực của bản
thân bọn họ, quả thật là chậm đến không thể chậm hơn.