ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 773

“Hoàng đệ ngươi…” Vân Khung nhìn Vân Thí Thiên.

Nhưng thấy trên mặt Vân Thí Thiên tái nhợt, một tia huyết sắc cũng

không có, khí tức băng hàn quanh người hắn chậm rãi thẩm thấu ra, lạnh
đến kinh người.

Trong trận pháp làm suy yếu đấu khí này, nếu Vân Thí Thiên lại động

thủ để chống lại trận pháp này, thương thế sẽ mạnh mẽ tăng lên.

“Thật không tốt.” Vân Thí Thiên không có trả lời, Lạc Vũ lại trầm giọng

nói, kinh mạch của Vân Thí Thiên loạn xạ cả lên, thương thế như vậy…

Phong Vô Tâm, Yến Phi, nhìn Vân Thí Thiên chưa từng mở miệng trả

lời, lo lắng trên mặt cơ hồ không thể nào biểu đạt được.

“Đi, nơi đây không thể ở lâu.” Lạc Vũ vuốt kinh mạch Vân Thí Thiên,

mày gắt gao nhăn lại.

“Ngao…” Mà ngay lúc Lạc Vũ vừa nói xong, xa xa ở chỗ sâu trong lòng

đất, truyền ra một tiếng hí rống kinh thiên động địa.

Thanh âm đó thẳng phá thiên khung, cơ hồ làm cho trái tim người ta run

rẩy.

Phía xa xa loáng thoáng truyền đến ánh sáng lạnh lẽo màu bích lam bốc

lên từ dưới mặt đất, làm tan rã hắc khí, lượn lờ bay lên, khí thế đè ép kinh
người.

“Đây là loại ma thú gì vậy?” Phong Vô Tâm biến sắc.

Mặc dù còn chưa xuất hiện đã thể hiện khí thế cường hãn đến bậc này,

như vậy có thể thấy được, ma thú này…

“Ầm.” Tiếng nói Phong Vô Tâm vừa mới rơi xuống, trong nháy mắt bọn

họ đều cảm giác được mặt đất dưới chân có chút rung động, xa xa truyền