đến tiếng rống to cùng thanh âm phòng ốc sụp đổ, liếp tiếp truyền đến.
Có cái gì đó đang từ dưới đất chui lên.
Đôi mắt Vân Thí Thiên lạnh như băng, cánh tay ôm lấy thắt lưng Lạc
Vũ cơ hồ muốn ôm gãy thắt lưng của nàng, nhìn về phương hướng đằng kia
đang ẩn chứa gió lốc bay thẳng đến thiên khung.
“Ngao ô…” Hòa lẫn với thanh âm sụp đổ, trong giây lát ánh sáng bích
lam đại thịnh, một ma thú chui lên từ trong lòng đất vương cung Ẩn Tộc.
Tiếng rống bén nhọn vang lên, bị giam giữ đã lâu lắm, hôm nay mới có
thể thăng thiên làm sao không rống giận cho được, mãn nhãn lửa giận kinh
thiên địa, di chuyển bát phương.
“13 cấp Thôn Vân Tỳ Hưu, trời ạ, 13 cấp… Ma thú…”
Nghe tiếng cuồng nộ rống giận truyền đến, Phong Vô Tâm cùng Vân
Khung đồng thời kinh hãi lên tiếng.
13 cấp ma thú, đây là ma thú quý hiếm tại Vong Xuyên đại lục Thôn
Vân Tỳ Hưu.
Trời ạ, bây giờ đấu khí của bọn họ đã đại đại suy giảm rồi, đột nhiên lại
có con ma thú 13 cấp chui ra, này, sát chiêu của Ẩn Tộc cư nhiên là cái
này…
Ông trời của ta ơi…
Ẩn Tộc vì được đến thiên hỏa điểu đã tổn thất 2 người tím tôn vương
giả, 7 người lam tôn cao thủ, còn có vô số cấp bậc khác, mà bây giờ bọn
họ…
Sắc mặt Phong Vô Tâm, Vân Khung, Yến Phi chưa từng có đại biến như
lúc này.