“Ta, ta đây không phải là rất tốt sao” Lạc Vũ nghe vậy mỉm cười, giật
giật cánh tay, cái chân cho Vân Thí Thiên nhìn.
Nội thương của nàng vốn không nghiêm trọng như Vân Thí Thiên, mặc
dù chữa trị có chút khổ cực, nhưng cũng không quá nhiều khó khăn.
Huống hồ trong dược phòng của Vọng Thiên Nhai không thiếu thứ gì,
mấy cái thiên tài địa bảo trong đó nàng đem ra luyện chế ra được đan dược,
ăn vào mấy ngày nay như ăn hạt đậu vậy.
Nội thương của Vân Thí Thiên còn chưa khỏi hoàn toàn, thương thế của
nàng đã sớm khỏi hoàn toàn rồi.
Vân Thí Thiên nghe vậy thật sâu nhìn Lạc Vũ, cũng không nói ra những
lời dư thừa rồi, bọn họ trong lúc đó không cần nói những câu khách sáo.
“Lên đây.” Vân Thí Thiên cười nhìn Lạc Vũ, tay nhéo nhéo tay nàng.
Lạc Vũ nghe vậy cũng hào phóng, trực tiếp co chân lại, ngồi xuống bên
người Vân Thí Thiên.
Vân Thí Thiên thấy vậy duỗi tay ra ôm lấy thắt lưng Lạc Vũ, làm cho
nàng tựa vào trong lòng hắn, cẩn thận vuốt ve gương mặt trắng nõn của
nàng.
Lạc Vũ tựa vào trong lòng Vân Thí Thiên, chơi đùa mái tóc dài màu bạc
của Vân Thí Thiên.
Trong lúc nhất thời hai người cũng không nói gì.
Gió thu mang mùi hoa quế từ ngoài cửa sổ bay vào, cùng hai người ôm
nhau trong tẩm cung chơi đùa vui vẻ.
“Nhanh một chút lớn lên.” Trong không khí trầm mặc, Vân Thí Thiên
đột nhiên nói ra một tiếng.