ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 853

Lạc Vũ nghe vậy cắn cắn môi, ngẩng đầu lên, sắc mặt dở khóc dở cười,

lại đỏ ửng một mảnh liếc mắt nhìn Vân Thí Thiên một cái.

Người này, tối ngày suy nghĩ cái gì đâu không nha.

“Lại nói thêm về cái này nữa, ta kêu Tiểu Ngân cắn ngươi” Lạc Vũ đỏ

mặt, kéo kéo mái tóc dài của Vân Thí Thiên.

Vân Thí Thiên thấy bộ dáng quẫn bách của Lạc Vũ, cảm thấy thật là dễ

thương.

14 tuổi, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.

Thân thể kia đang đang nhanh chóng nẩy nở, gương mặt cũng từng chút

từng chút biến đổi, càng ngày càng trở nên nữ tính giảm bớt nét trẻ con rồi.

Tựa như một trái đào mọng nước đang dần dần chín trong bộ dạng nửa

hồng nửa không hồng, nhưng rất mê người rồi.

Nhãn thần Vân Thí Thiên khẽ biến, Lạc Vũ vừa thấy là biết Vân Thí

Thiên đang suy nghĩ cái gì, lập tức trừng Vân Thí Thiên liếc mắt một cái,
bàn tay sờ vào trong lòng tìm Tiểu Ngân. (*thần thái trong ánh mắt)

Kêu Tiểu Ngân ra cắn hắn đi.

“Di, Tiểu Ngân đâu?” Sờ sờ vào trong lòng tìm kiếm, hoàn toàn trống

trơn, Tiểu Ngân không biết chạy trốn đi đâu rồi, Lạc Vũ nhất thời kinh
ngạc.

Mấy ngày nay, Tiểu Ngân hình như là bị nuông chiều đến hư rồi, nó lúc

nào cũng uể oải, mỗi ngày đều oa ở trong lòng nàng ngủ, hôm nay sao lại
không thấy nó rồi?

“Không thấy sao?” Vân Thí Thiên thấy Lạc Vũ kinh ngạc, sắc mặt rất là

đúng đắn, mò vào trong ngực Lạc Vũ sờ một chút, quả nhiên không có ở