Nếu nàng biết, nàng cần gì phải hỏi hắn nha.
Vân Thí Thiên thấy Lạc Vũ nhìn hắn như thế, không khỏi bất đắc dĩ khẽ
lắc đầu, một lúc sau mới chậm rãi nói: “Ta cũng không biết.”
Mấy ngày nay, hắn đã sớm nghĩ xem Tiểu Ngân là chủng loại ma thú gì.
Nhưng là, kết quả là cái gì cũng không biết.
Nó hoàn toàn vượt qua hiểu biết về tất cả chủng loại ma thú trong Vong
Xuyên đại lục này của hắn.
“Vận may của ta thật đúng là quá tốt mà.” Lạc Vũ nghe vậy vểnh vểnh
khóe mắt, khẽ cười nói một câu.
Lấy thịt nướng dụ dỗ mà thu được pé Ngân vượt quá mức tầm thường,
đến nỗi ngay cả Vân Thí Thiên cũng không biết.
Cái này nếu mà truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ làm mọi người khắp Vong
Xuyên đại lục ghen tị đến chết mất haha…
“Lấy tinh thể màu tím ra cho ta xem một chút đi.” Vân Thí Thiên thấy
Lạc Vũ cười đến đắc ý, vẻ mặt tràn đầy kiêu ngạo, không khỏi vươn tay
nhéo má Lạc Vũ nói.
Lạc Vũ nghe Vân Thí Thiên nói như vậy, cũng không chần chừ trực tiếp
lấy ra tinh thể tím.
Một viên thủy tinh thể tròn tròn chỉ bằng nắm tay trẻ con, nhìn ngang
nhìn dọc gì cũng thấy rất bình thường đến không thể bình thường hơn.
Nếu không phải ngày ấy nó có uy lực lớn như vậy, Lạc Vũ vẫn nghĩ nó
cũng giống như sắt vụn.
Vân Thí Thiên nắm trong tay, ánh sáng tím chợt hiện lên.