Tinh thể tím không có biến hóa.
Lại lóe lên một cái, nhưng vẫn không có biến hóa.
“Ngươi thử xem.” Vân Thí Thiên thấy vậy nhét tinh thể tím vào trong
tay Lạc Vũ.
Lạc Vũ cầm, nắm chặt, không có phản ứng, nắm lần nữa, cũng không có
phản ứng.
Thật là vô lý quá nha, dù sao nàng cũng là chủ nhân của Tiểu Ngân, nó
có thể sử dụng, nhưng nàng ngay cả sờ cũng sờ không được.
Lạc Vũ chớp mắt, dùng hết lực lượng toàn thân mạnh mẽ nắm chặt.
Trong tích tắc, Vân Thí Thiên đang ôm Lạc Vũ đột nhiên cảm thấy sau
lưng nàng mạnh mẽ nóng lên, có tia ánh sáng loáng thoáng chợt lóe lên.
Ngay sau đó chỉ nghe thấy Lạc Vũ trố mắt nhìn kinh hô: “Này… Cái
này…”
Vân Thí Thiên nghiêng đầu nhìn.
Chỉ thấy tinh thể tím trong tay Lạc Vũ rốt cục biến hình rồi, cong cong
lõm xuống bằng một bàn tay.
Nhìn tới nhìn lui đều thấy giống một cái thìa thế này.
Vân Thí Thiên đen mặt, cái tinh thể này là có ý gì a, cứ thích dùng hình
dáng mấy thứ trong bếp để biến hình? (*lần trước là cái nồi có tay cầm =>
cây đại chùy)
“Như vậy là ta có thể sử dụng rồi sao?” Lạc Vũ nhìn cái thìa trong tay,
nhẹ nhàng gõ gõ cai giường bằng ngọc của Vân Thí Thiên.