ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 858

Vừa rồi cảm giác của hắn tuyệt đối không sai, lúc tinh thể tím biến hóa,

trên lưng Lạc Vũ nóng lên, liền có ánh sáng màu nguyên thủy chớp động.
(*có lẽ là ánh sáng trong suốt không màu)

Mặc dù mơ hồ cơ hồ làm cho người ta nhìn không thấy, nhưng là tuyệt

đối không thể gạt được mắt hắn.

Trên lưng Lạc Vũ có cái gì.

Mà màu nguyên thủy… Hắn nhớ kỹ chính là ánh sáng chớp động bao

quanh tôc nhân Phiêu Miểu. (*lần trước tộc nhân Phiêu Miểu có đánh một
cái sau lưng Lạc Vũ)

“Có cái gì vậy?” Lạc Vũ nghe vậy cũng không phản kháng, nằm ghé vào

trên giường cho Vân Thí Thiên xem.

Bóng loáng mà trắng noãn, da thịt nhẵn nhụi khó tả, không có một tia tỳ

vết nào.

Đúng vậy, không có một tia tỳ vết nào.

Vân Thí Thiên cau mày, sao lại không có cái gì hết vậy?

Sẽ không, sau lưng Lạc Vũ nhất định có cái gì đó.

“Ngươi nắm nó một lần nữa xem.” Vân Thí Thiên nhìn tinh thể tím ý

bảo Lạc Vũ.

Lạc Vũ thấy sắc mặt Vân Thí Thiên rất nghiêm túc nên cũng làm theo.

Một sờ, hai nắm chặt, ba nhéo, bốn sờ sờ…Cái gì cũng không có.

Trên lưng không có cảm giác nóng rực, càng thêm không có ánh sáng

nguyên thủy, rất bình thường.